Theo dòng nhật ký bốn mươi chín ngày
MẸ và Linh Đường
"Có những điều chỉ khi tự mình bước qua mới hiểu rằng, đó không còn là một công việc, mà là một phần của đạo hiếu."
Mẹ tôi tên PHẠM THỊ HOA, pháp danh Diệu Khai.
Mẹ đến với cuộc đời vào ngày 14 tháng 12 năm 1932 và nhẹ nhàng rời xa chúng tôi vào ngày 20 tháng 4 năm 2026.
Ngày Mẹ mất, tôi vẫn nghĩ điều khó khăn nhất là tang lễ.
Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã nhầm.
Điều khó khăn thật sự bắt đầu sau khi tang lễ kết thúc.
Gia đình tôi có nhân duyên được Thầy Trụ Trì chùa cho phép thiết lập một bàn hương án để tôn trí di ảnh của Mẹ trong suốt bốn mươi chín ngày.
Mỗi buổi trưa, Mẹ đều có một bữa cơm cúng.
Đó là một ân tình mà đến hôm nay tôi vẫn luôn biết ơn Tam Bảo và quý Thầy, quý Sư Cô đã tạo điều kiện để gia đình được làm tròn phần nào lòng hiếu kính đối với Mẹ.
Nhưng cũng chính trong bốn mươi chín ngày ấy, tôi nhận ra một điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến.
Không phải ngày nào cũng có quý Thầy hay quý Sư Cô thực hiện nghi thức cúng cơm.
Những ngày cúng thất, gia đình được quý Thầy hướng dẫn và chủ trì nghi lễ.
Còn những ngày còn lại...
Chỉ có tôi.
Và Mẹ.
Mỗi ngày, tôi đều chuẩn bị bữa cơm với tất cả lòng thành.
- Bát cơm.
- Chén nước.
- Đôi đũa.
- Ba nén hương.
- Ngọn đèn.
- Bình hoa.
- Tuần trà.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Tôi lặng lẽ dâng cơm.
Thắp hương.
Thắp đèn.
Chắp tay trước di ảnh của Mẹ.
Rồi...
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
Đọc bài kinh nào?
Khấn ra sao?
Nên tụng bao lâu?
Đến lúc nào mới hạ lễ?
Không ai ở đó để chỉ.
Tôi cũng không biết hỏi ai.
Ngày hôm sau...
Vẫn vậy.
Ngày thứ ba...
Vẫn vậy.
Ngày thứ mười...
Cũng vẫn vậy.
Suốt bốn mươi chín ngày.
Ngày nào tôi cũng mang theo cùng một nỗi trăn trở.
Không phải vì thiếu lòng thành.
Mà vì sợ rằng mình làm chưa đúng.
Sợ Mẹ chưa được một bữa cơm trọn vẹn.
Sợ mình chưa làm tròn đạo hiếu của một người con trong những ngày đầu tiễn Mẹ về cõi an lành.
Có lẽ...
Ngoài kia cũng có rất nhiều người con giống như tôi.
Đều muốn làm tròn đạo hiếu.
Đều muốn dâng lên Cha Mẹ một bữa cơm thật trang nghiêm.
Nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Một buổi chiều sau thời cúng cơm.
Tôi ngồi rất lâu trước di ảnh của Mẹ.
Tôi không nghĩ đến công nghệ.
Tôi cũng không nghĩ đến việc làm một website.
Tôi chỉ tự hỏi mình một câu.
"Nếu ngày mai có một người con khác cũng rơi vào hoàn cảnh như mình... thì mình có thể làm gì để giúp họ?"
Ý nghĩ ấy cứ ở lại.
Lặng lẽ.
Rồi lớn dần theo từng ngày.
Đó là ngày đầu tiên của Linh Đường.
Ban đầu, Linh Đường chỉ có một mong muốn rất giản dị.
Tôi mong có một không gian đủ trang nghiêm để khi mở lên, cảm giác như đang thật sự đứng trước bàn thờ của Mẹ.
Đến giờ cúng cơm, một bài kinh cúng ngọ đơn giản sẽ tự vang lên.
Không cầu kỳ.
Không phô trương.
Chỉ đủ để người con đang đứng trước bàn hương án không còn bối rối sau khi thắp xong ba nén hương.
Chỉ đủ để buổi cúng cơm được tiếp tục một cách trang nghiêm và trọn vẹn hơn.
Rồi trong quá trình sử dụng, tôi lại nhận ra còn rất nhiều điều cần hoàn thiện.
Tôi muốn hình ảnh của Mẹ hiện lên thật lớn.
Để dù ngồi ở phòng khách hay trong một căn phòng nhỏ, cảm giác vẫn như Mẹ đang hiện diện trước mặt.
Thế là chức năng toàn màn hình ra đời.
Rồi tôi lại nghĩ...
Nếu hôm ấy không có Internet thì sao?
Nếu ở một ngôi chùa vùng xa thì sao?
Nếu cả gia đình cùng họp mặt ở một nơi khác thì sao?
Tôi không muốn hình ảnh của Mẹ phụ thuộc vào một đường truyền Internet.
Tôi chỉ mong có một thiết bị nhỏ.
Cắm vào chiếc TV.
Màn hình tự sáng lên.
Hình ảnh của Mẹ tự hiện ra.
Có Internet cũng được.
Không có Internet cũng được.
Điều quan trọng không phải là công nghệ.
Điều quan trọng là...
Bất cứ khi nào các con muốn hướng về Mẹ.
Mẹ đều đang ở đó.
Và cứ như thế...
Mỗi nỗi trăn trở lại sinh ra một ý tưởng mới.
Mỗi điều còn thiếu lại trở thành một chức năng mới.
Linh Đường không được tạo nên trong một ngày.
Nó được hình thành từ từng ngày của bốn mươi chín ngày nhớ Mẹ.
Hôm nay, hình ảnh của Mẹ vẫn hiện diện tại Linh Đường.
Không phải để thay thế bàn thờ.
Không phải để thay thế sự hiện diện của gia đình.
Mà để những người con, người cháu, trong mỗi dịp sum họp, vẫn có thể trang trọng hướng về Mẹ, dù ở bất cứ nơi đâu.
Nếu ai đó, trong một phút lắng lòng, muốn thắp lên một nén hương tưởng niệm, thì cũng không nhất thiết phải đứng trước bàn thờ của Mẹ.
Chỉ cần một phút thành tâm.
Thế là đủ.
Theo dòng nhật ký bốn mươi chín ngày.
Viết để tưởng nhớ Mẹ.
PHẠM THỊ HOA
Pháp danh: Diệu Khai